Tôi không muốn hàn gắn sau khi chồng vào nhà nghỉ với người khác

Thành viên khi tham gia diễn đàn yêu cầu đăng bài đúng box, sai box là admin sẽ xóa bài và khóa tài khoản không báo trước, rất mong các bạn hợp tác. CÁC THÀNH VIÊN CẬP NHẤT ẢNH ĐẠI DIỆN NHA

Thảo luận trong 'Tâm sự chia sẻ' bắt đầu bởi phuongbeo, 12/2/19.

  1. phuongbeo New Member

    Nhắm mắt lại nghĩ tới việc chồng với người đàn bà khác trong nhà nghỉ là tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp.


    Tôi là tác giả bài viết: "Chồng vào nhà nghỉ nhưng khẳng định không làm gì có lỗi với tôi". Giờ tôi đã có đáp án cho những nghi ngờ của mình. Chồng vào đấy để tìm vui với một gái lạ nào đó mà tôi không biết, để giải tỏa, quên đi những bức bối, bế tắc sau những cãi vã và sự xa cách, "hắt hủi" của tôi. Trớ trêu thay, trong khi tìm hiểu, tôi lại phát hiện thêm anh hay tâm sự với một em gái nhỏ tuổi hơn tôi khá nhiều, chưa có gia đình, thêm nữa em gái đó là đồng nghiệp của anh. Trước đó anh đã ngoại tình tư tưởng, chia sẻ yêu đương với một cô đồng nghiệp suốt hơn 2 năm cho đến ngày tôi phát hiện ra (họ chưa ngủ với nhau, tôi biết đến thế). Lần ngoại tình đấy đã làm tổn hại rất lớn cho tôi về tinh thần lẫn thể xác, 2 năm sau tôi mới tạm nguôi.

    Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, bù lại được bố mẹ để tâm chuyện học hành nên học tốt. Mặc cảm về chuyện gia đình, tôi luôn cố gắng sống tốt hơn, cư xử nhẹ nhàng, biết điều, vui vẻ với mọi người xung quanh. Tôi sống hướng nội, coi trọng những giá trị tinh thần, lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu. Trong công việc, tôi có chuyên môn tốt, chăm chỉ, năng động; ngoài công việc chính tôi còn làm nhiều việc khác để có thêm thu nhập cho gia đình. Việc bếp núc, chăm lo nhà cửa, con cái, tôi khá chu đáo, thích chăm sóc chồng con. Tôi không cao nhưng cũng ưa nhìn, dễ thương, biết ăn mặc. Nhược điểm lớn nhất của tôi là với ai tôi cũng đều nhường nhịn, hòa nhã, với con cái cũng rất gần gũi, kiên nhẫn. Riêng với chồng, ngoài những lúc vui vẻ, bình thường ra thì khi có mâu thuẫn, cãi vã tôi như biến thành mụ vợ cay nghiệt, chỉ biết chì chiết những sai lầm, tật xấu của chồng.

    Về chồng tôi, anh sinh ra trong gia đình nghèo khó, học hành và công việc không được như tôi, ngoại hình hơn tôi, cao ráo, có duyên. Anh cũng quan tâm, chăm lo cho gia đình, con cái. Những năm đầu hôn nhân anh vẫn giữ tính trẻ con, hay ỉ lại vào tôi, mãi sau này có biến cố anh mới thay đổi nhiều, sống có trách nhiệm, đỡ đần tôi nhiều hơn. Tính anh hơi trọng hình thức, có chút sĩ diện, lại thêm nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Nhìn chung anh cũng là người đàn ông tốt (nhưng có lẽ không phải với tôi). Những điều trên tôi nhận định tương đối khách quan, không đề cao mình hay nói xấu chồng để các anh chị có thể nhìn nhận được phần nào sự khác biệt về trình độ, cách nghĩ, cách sống giữa hai chúng tôi. Tuổi trẻ vì thiếu kinh nghiệm sống, cảm tính lấn át lý trí nên tôi vẫn nhất quyết lấy anh.

    Những năm đầu hôn nhân, tôi luôn chiều chuộng anh, làm mọi việc trong nhà, còn những việc cần tay đàn ông thì anh vẫn làm. Rồi vấn đề tiền bạc, kinh tế tôi cũng là người có khả năng kiếm tốt hơn anh, dần dần anh ỷ lại, để mặc tôi lo toan, không chủ động chia sẻ với tôi mà toàn để tôi than phiền mới chịu làm. Trong tình cảm anh cũng không dành cho tôi những âu yếm, ân cần, quan tâm như tôi mong muốn. Dần dần tôi thấy vai mình nặng trĩu, thêm sự thờ ơ của anh khiến tôi không còn giữ được tình cảm, sự chăm sóc ban đầu, thay vào đó là những trách móc, coi thường, xa cách.

    Rồi tôi hay trò chuyện, chia sẻ với người đàn ông khác, tìm thấy ở người đó sự tương đồng về cách nghĩ, tình cảm, chúng tôi cũng chỉ coi nhau đặc biệt hơn bạn bè một chút thôi, không tỏ tình cũng không làm gì quá giới hạn cả. Chồng tôi nổi khùng lên khi biết điều đó, tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi vốn dĩ anh chẳng mấy bận tâm tới đời sống nội tâm, tình cảm của tôi. Tôi chấm dứt liên lạc với người kia. Trong lúc ấy anh bắt đầu đẩy mối quan hệ của anh với cô đồng nghiệp thân bấy lâu đi xa hơn, yêu đương, nhớ nhung điên đảo như người mới yêu của anh. Hơn hai năm sau tôi mới phát hiện được việc ấy dù có lúc nghi ngờ. Sau đó anh thay đổi theo hướng tích cực hơn, tôi suốt ngày đòi ly hôn, những lúc bình thường thì cả nhà vui vẻ, tôi chăm sóc gia đình, lúc khùng lên tôi lại lôi chuyện cũ ra chì chiết anh, anh nổi điên lên không giữ bình tĩnh được nữa mà đánh tôi.

    Gần đây, tôi sinh em bé, anh cũng quan tâm, chăm sóc, sẻ chia nhiều, gia đình chúng tôi cũng vui vẻ, đầm ấm hơn. Thế nhưng sau một lần cãi vã kéo dài thì tôi phát hiện ra sự việc như đã nói ở trên. Việc anh vào nhà nghỉ với một ai đó cùng với việc anh âm thầm nhắn tin trò chuyện riêng tư (đặt tên khác đi và đặt password riêng cho cuộc trò chuyện) với cô bé đồng nghiệp vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Sau những hậu quả kinh khủng của lần trước, tôi tưởng anh đã biết e dè mà tránh xa, ai ngờ còn đáng sợ hơn.

    Lần này tôi thực sự nhìn ra những sai lầm của mình trong hôn nhân, trong cách cư xử của tôi với chồng. Tôi không đủ yêu chồng, coi thường anh, không trân trọng những cố gắng, những việc anh làm vì gia đình, quá cố chấp, không biết cách cho qua những việc của quá khứ, thiếu đi sự dịu dàng, bao dung. Tôi cũng dành gần như mọi thời gian, tâm sức cho con cái nên không còn mấy thời gian mà quan tâm tới anh. Chuyện vợ chồng cũng hạn chế rất nhiều vì con nhỏ, tôi lại chủ quan, hay trêu anh yếu sinh lý, rồi cười hỉ hả. Trong công việc của anh nhiều lúc áp lực, khó khăn tôi cũng không còn động viên, chia sẻ. Tôi chợt nhận thấy kỹ năng làm vợ của mình chắc ở mức thấp nhất. Tôi không hiểu nỗi cô đơn của chồng, không biết được sức chịu đựng của đàn ông chắc kém hơn phụ nữ, tôi đẩy anh ra xa mình, đến mức anh phải tìm vui nơi khác như vậy.

    Tôi đã đưa con đi khỏi nhà dù anh muốn giữ lại. Tôi nhận ra khuyết điểm của mình, thông cảm, không trách móc anh nữa, nhưng cũng không còn muốn hàn gắn bởi anh làm những chuyện vượt quá giới hạn mất rồi. Nhắm mắt lại nghĩ tới việc chồng với người đàn bà khác là tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nếu tôi trở về như anh muốn, chắc một ngày nào đó sẽ có những điều không ngờ khác lại xảy ra với gia đình tôi. Anh cho tôi cảm giác gia đình chỉ là nơi để anh đi về, là cái vỏ bọc tốt để anh làm nền mà ve vãn những người khác. Tôi không muốn sống lại những ngày tháng hãi hùng, khổ tâm đấy. Cuộc sống thật cay đắng, khi chưa có gì thì ở bên nhau, khi đã có nhà và xe, con cái đáng yêu, tưởng như thế may mắn hơn bao người thì chúng tôi lại tan vỡ.

    Hằng

    Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Chia sẻ trang này